Chương 11: Sắp Debut Rồi!
Tui là ai? Đây là đâu? Tui muốn làm gì?
Não Trình Tiêu chết máy.
Chút lí trí còn sót lại cho phép cô chậm rãi thu cái tay đang chỉ trỏ giữa không trung về, nhưng thân người vẫn đứng thẳng tắp, trông cứng đờ như khúc gỗ.
Lần cuối Vương Nhất Bác nhìn thấy Trình Tiêu, là năm cô thi vào cấp 3.
So với trước đây, thiếu nữ đã thay đổi quá nhiều, đến mức ban đầu anh còn không nhận ra cô.
Hiện trường hơi hỗn loạn, nhân viên công tác của đoàn phim đều vây đến, không phải là lúc để ôn chuyện. Vương Nhất Bác nói xong câu đó, Trình Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì ba đứa bạn cùng phòng đằng sau cô đã hùng hổ: "Đệt! Kịch bản cũ rích gì thế này."
Ba người đều là fan của Hoắc Hi, bình thường rất hay choảng nhau với Mtjj, dĩ nhiên là không có ấn tượng tốt đẹp gì với chính chủ.
Bây giờ Vương Nhất Bác xuất hiện ở chỗ này, bạn cùng phòng lại bị bắt nạt, tất nhiên các cô càng có chung kẻ địch. Họ kéo phắt Trình Tiêu còn đang sững sờ về, tức giận nói: "Đoàn phim thì ghê gớm à? Mượn sân làm chỗ ghi hình cho các người, còn bắt nạt sinh viên trường chúng tôi! Chúng tôi phải báo cảnh sát!"
Đình Đình vẫn còn đang khóc, nhân viên vội chạy tới hòa giải.
Tôi một câu anh một câu, mọi người mới rốt cuộc hiểu những chuyện đã xảy ra.
Hóa ra hôm nay đoàn phim lấy cảnh ở thư viện, nên ghi hình ở khu rừng nhỏ phía dưới phòng ôn tập. Gã đàn ông gây hấn với Đình Đình là nhân viên phụ trách việc dọn dẹp hiện trường của đoàn phim.
Lúc anh ta kiểm tra ở dưới lầu thì thấy một cô gái đứng cạnh cửa sổ lầu hai cầm điện thoại chụp cái gì đấy. Tưởng cô gái này đang quay lén, anh ta lập tức lên lầu yêu cầu cô xóa nội dung đã ghi hình.
Nhưng thật ra Đình Đình không hề quay họ, lúc ấy cô ấy đang đứng cạnh cửa sổ gọi video call với mẹ. Sau khi giải thích xong cô ấy còn đưa lịch sử gọi video call với mẹ cho anh ta xem. Nhưng người đàn ông kia không tin, yêu cầu kiểm tra album trong di động của cô. Dĩ nhiên là Đình Đình không đồng ý, vì thế hai người xung đột với nhau.
Lúc nhóm Trình Tiêu vọt vào, người đàn ông kia đang định cướp di động của Đình Đình.
Nghe tới đây, rõ ràng vấn đề trong chuyện này thuộc về đoàn phim. Nhân viên hậu cần đoàn phim lập tức quát gã đàn ông kia mấy câu, gã kia còn gân cổ giải thích: "Cô ta đứng đấy cầm di động quay, phía dưới lại là thầy Vương, đương nhiên là tôi cho rằng cô ta đang quay thầy Vương rồi. Cho tôi xem thì xong việc lâu rồi, cô ta cứ nhất quyết không chịu, chẳng phải là có tật giật mình à!"
Đình Đình vừa khóc vừa tức giận nói: "Ai mà thèm quay anh ta chứ!"
Hai đứa bạn cùng phòng kia trăm miệng một lời: "Đúng! Ai mà thèm chứ!"
Trình Tiêu: "............"
Trong khoảng thời gian này, cô rốt cuộc cũng định thần lại, nhìn Vương Nhất Bác đang hơi xấu hổ sờ mũi bên cạnh. Cô kéo mấy cô bạn cùng phòng đang tức tối ra đằng sau, rồi mới lạnh giọng hỏi lại: "Anh cứ khăng khăng bạn ấy đang quay đoàn phim, rồi yêu cầu kiểm tra di động của bạn ấy? Anh lấy quyền ở đâu ra? Anh là cảnh sát à?"
Nhân viên đoàn phim lập tức nói với người đàn ông: "Cậu im ngay! Lập tức xin lỗi bạn sinh viên này đi!"
Mặt người đàn ông kia đỏ lên, sau đó nói lời xin lỗi. Nhân viên hậu cần của đoàn phim cũng tới nhận lỗi, thái độ vô cùng ôn hòa.
Trình Tiêu quay đầu hỏi Đình Đình: "Mày chấp nhận lời xin lỗi của họ chứ?"
Mắt Đình Đình đo đỏ, cô ấy nhìn đám bạn cùng phòng tới bảo vệ mình, rồi lại nhìn gã đàn ông bị nhân viên hậu cần mắng cho gục đầu xuống, cuối cùng nói: "Thôi, chả thèm lãng phí thời gian với họ, tao còn bận luyện đề."
Đương sự đã nói vậy rồi, tất nhiên chẳng có lý gì để dây dưa nữa. Nhân viên đoàn phim cười làm lành đưa các cô đi, còn tặng bốn người một thùng đồ uống của nhà tài trợ.
Bốn người đang ôm đồ uống xuống lầu, hành lang vắng tanh đằng sau có tiếng gọi: "Ấy, Tiêu Tiêu......"
Bước chân của Trình Tiêu khựng lại, ba người khác đều quay đầu lại.
Bạn cùng phòng rít lên, nhìn Vương Nhất Bác đang đi tới, thì thào khiếp sợ: "Không phải chứ? Tụi mày quen nhau thật à?"
Trình Tiêu mím môi không nói gì, nhưng trong óc đang nổi gió lốc.
Nữ thần! Trưởng thành! Hào phóng! Lạnh lùng cao ngạo!
Cô làm được!!!
Bước chân anh tiến lại gần, Trình Tiêu điều chỉnh hơi thở ổn thỏa, cuối cùng cũng quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác đứng ở bậc thang cuối cùng, nhìn thiếu nữ có khí chất xa lạ trước mặt, hơi xấu hổ, "Ặc" một cái rồi mới nói: "Lâu lắm không gặp nhỉ, không ngờ lại gặp được em ở đây. Hóa ra em thi vào trường này à."
Trái tim Trình Tiêu sắp nhảy khỏi họng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh: "Vâng."
Nhất Bác nắm đuôi tóc, thử thăm dò: "Mấy hôm nay anh đều đóng phim ở đây, nếu em rảnh thì......"
Trình Tiêu buột miệng thốt ra: "Không rảnh, sắp thi CET 4 rồi, phải ôn đề."
Vương Nhất Bác: "............"
(Thi Tiếng Anh cấp 4: Là bài thi College English Test – CET 4. Đây là bài thi cho sinh viên và sau đại học. Có 2 cấp là CET 4 và CET 6. Sinh viên không thuộc khoa tiếng Anh nhất định phải thi CET 4 mới có được bằng cử nhân. Đi làm nhiều nơi sẽ bắt nộp bằng CET 4 hoặc thậm chí là CET 6.)
Tự dưng bị từ chối thẳng thừng thế này, bỗng nhiên anh chẳng biết nên nói gì. Người ta nói con gái lớn sẽ thay đổi nhiều, em gái nhỏ đơn thuần ngây thơ ngày xưa lớn rồi, quả nhiên cũng thay đổi rất nhiều.
Anh nên sửa tật xấu tự nhiên như ruồi của mình đi vậy.
Đằng sau có nhân viên công tác gọi "thầy Nhất Bác", anh cười thân thiện với bốn người, lại vẫy vẫy tay với Trình Tiêu: "Vậy không quấy rầy các em nữa, anh xin lỗi chuyện hôm nay ha."
Trình Tiêu đột nhiên cảm thấy thùng đồ uống trong lòng nặng quá, cô sắp không bê nổi.
Ánh nắng xiên vào cửa sổ góc hành lang, chiếu lên bóng lưng đang rời đi của anh. Chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc đen nằm trong vùng tương giao sáng tối, trở thành dáng vẻ khắc sâu nhất trong ký ức của cô.
Giọng nói trong đầu điên cuồng nhắc nhở bản thân cô, bây giờ còn chưa được.
Không thể lén gặp mặt gây phiền phức cho anh.
Không thể mơ tưởng hão huyền tiếp cận mặt trời bằng thân xác phàm nhân.
Không cần làm em gái, không muốn chỉ là một người bạn thân thiết ở bên cạnh anh.
Cô muốn tiến xa hơn thế.
Mãi đến khi bóng dáng Vương Nhất Bác biến mất khỏi tầm mắt, ba đứa bạn cùng phòng đang nín thở tập trung mới đồng loạt thở phào ra, vô cùng khiếp sợ nói: "Tiêu Tiêu mày còn quen Vương Nhất Bác hả?"
Trình Tiêu khép đôi mắt, áp dòng cảm xúc cuồn cuộn xuống đáy lòng: "Hàng xóm hồi nhỏ, đi thôi."
Trông cô có vẻ hơi uể oải, đám bạn cùng phòng cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Đình Đình chẳng chịu thương tổn đáng nói gì, bây giờ cô ấy đã hết giận rồi.
Mọi người cà khịa hi hi ha ha đi thẳng về phòng ngủ, chỉ thấy xót cho hộp vịt nướng bị lãng phí kia thôi.
Trình Tiêu ở lại trường hai ngày rồi lại về công ty.
Trải qua chuyện này, cô càng thêm sốt ruột với kỳ kiểm tra sắp tới.
Lâm Chi Nam thường xuyên đánh giá cô bằng ánh mắt hoài nghi, "Tiêu Tiêu, thật ra cậu là người máy nhân tạo đúng không? Cái loại có mô-tơ vĩnh cửu, có thể vận hành 24 giờ, vĩnh viễn không mệt mỏi ý?!"
Trình Tiêu: "...... Cậu có nhiều thời gian nói cợt nhả thế, chẳng bằng đi ép chân nhiều chút đi?"
Lâm Chi Nam: "Trời xanh ơi, không ngờ con cuồng phấn đấu Lâm Chi Nam tôi đây cũng có ngày bị dạy dỗ!"
Khi nhiệt độ không khí tăng trở lại, đợt kiểm tra vào tháng Năm đến như đã định.
Lần này 2/3 trainee của lớp trung cấp đều đăng ký tham gia, Phùng Ưu và Lâm Chi Nam cũng nằm trong số đó. Bài kiểm tra từ trung cấp lên cao cấp còn phức tạp hơn, tổng cộng chia ra làm 4 hạng mục: Kiến thức cơ bản, vũ đạo, thanh nhạc và thể dục thể chất.
Phần thi nhảy Trình Tiêu vẫn chọn bài hát của Vương Nhất Bác.
Lần này Phùng Ưu kỳ thật không mỉa mai cô nữa. Dù gì cùng huấn luyện trong một lớp lâu như vậy, cô ta cũng thấy được năng lực và sự chịu thương chịu khó của Trình Tiêu. Thậm chí lúc Trình Tiêu chuẩn bị vào phòng thi, cô nàng còn đi qua nói thầm một câu: "Dùng hàng của anh nhà tớ, thì đừng làm anh tớ mất mặt."
Trình Tiêu: "............"
Vào phòng thi, những người chấm thi đều có ấn tượng với cô.
Một người trong đó cười nói: "Bạn là thực tập sinh đăng kí thi lên trung cấp và cao cấp trong thời gian ngắn nhất của công ty, hi vọng bạn có thể thành công."
Trình Tiêu gật gật đầu trịnh trọng lạ thường.
Trước nay cô chưa từng cố chấp với chuyện gì như vậy.
Sau khi bài thi kết thúc, cô đạt được số điểm cao hơn cả lần kiểm tra trước. Ngoài phần thanh nhạc cần phải tiến bộ hơn, ba hạng mục còn lại cô đều thể hiện hoàn hảo, trở thành người có số điểm cao nhất trong đợt kiểm tra thi từ trung cấp lên cao cấp lần này.
Đứng thứ 2 là Phùng Ưu.
Lâm Chi Nam cũng thăng cấp thành công, điểm xếp hạng ở khu vực giữa tốp trên. Cô ấy ôm Trình Tiêu, còn hưng phấn hơn cả khi mình được hạng nhất: "Sắp debut rồi! Tiêu Tiêu nhà mình xịn nhất!"
Thăng lên lớp cao cấp, các cô chính là quân dự bị để debut.
Tuy rằng trong lớp cao cấp còn có rất nhiều thực tập sinh có năng lực rất khá nhưng mãi mà chưa debut, nhưng đây là nơi gần nhất với giấc mơ của họ.
Đứng ở chỗ này, đã có thể nhìn thấy ánh rạng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top